Ẩm thực gia và ảnh đế

[Ẩm thực gia] Chương 23+24


.:.Chương 23.:.

Doanh thu chín trăm triệu

“Ăn?” Phóng viên sững người, “À, là về điểm tâm trong phim?”

“Đúng đúng.” Cha Hàn xuôi theo chiều gió gật gù trả lời, chỉ chỉ lão Văn đứng bên cạnh: “Dĩ nhiên về nội dung, diễn xuất của diễn viên, xây dựng bối cảnh vân vân đều tương đối tốt, vừa hài hước lại thấm đượm tính nhân văn. Đặc biệt là cảnh Tiểu Khả, à, ông chủ Tiểu Tiêu khuyên bảo mẹ Chúc Chúc khi bị con gái chọc giận, khiến hai mẹ con họ từ từ hiểu nhau, lúc đó mấy anh em tôi xem mà ứa nước mắt.”

Giáo sư Văn nằm cũng trúng đạn trừng mắt nhìn cha Hàn: “Mình ông khóc thôi thì có, lại còn tỉ tê rằng sao mẹ Hàn Hi Lâm nỡ để ông đơn côi, sao không sinh thêm một đứa con gái lúng liếng hoạt bát, để ông giờ không còn lãnh lẽo một mình cui cút sống qua ngày. Có con trai thì nó suốt ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, chẳng có ai làm bạn giải sầu.”

Bị vạch lá cho người xem lưng, cha Hàn thẹn quá hóa giận quát: “Tôi khóc thì đã sao, chung quy vẫn tốt hơn ông, người đâu mà xem tám lần thì cả tám ngồi cười rúc rích trong cảnh ông chủ Tiểu Tiêu bưng bánh mứt hồng dẻo, kẹo me dẻo với bánh đỗ đen khuyên hai cha con nhà họ Tần ăn uống đúng bữa.”

Đoạn đồ ăn trên là mình chém ;;A;; cả cụm từ nó là thế này [酸角霜柿黑豆糕] và mình đi search nguyên cả cụm thì không tìm ra được món nào phù hợp cả nên phải tách từng cụm ra… Sợ ghê…

“Ít ra ông đây còn cứng hơn ông! Ông ngồi không những ngồi ôm mặt khóc rưng rức mà còn…”

“Nói láo, tôi không giống ông…”

Hai ông cụ bó tuổi một trăm có lẻ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ như hai đứa trẻ, ông một câu tôi một câu lôi hết điểm yếu khó coi nhất của đối phương ra mà trì triết. Cô phóng viên lần đầu tiên đi phỏng vấn giơ micro cả nửa ngày, đứng ngây đó nhìn họ cãi nhau, không cách nào chen miệng.

Dịp Tết Âm lịch năm nay cô về quê đón Tết, vừa trở lại thành phố B làm việc. Nghe hàng xóm xung quanh nói rạp chiếu phim gần đó suốt nhiều ngày qua được mấy ông cụ bao trọn những suất chiếu “Bảo bối lộn xộn”, cô đương rầu rĩ vì không mò được tin tức gì mới để viết bài liền nhanh chóng gọi phóng viên ảnh tới, ai mà ngờ gặp phải tình huống khó xử này.

Chẳng qua là, từ lời ồn ào của hai cụ, người có lòng sẽ thấy vài điều ám muội ẩn ý bên trong.

Vớ ra được kẽ hở, cô phóng viên đưa mắt nhìn tấm poster quảng cáo phim. Trên đó là một loạt những khuôn mặt ranh mãnh đầy mờ ám của dàn diễn viên, trông rất kỳ quái. Trừ mấy đứa bé con được sắp nổi bật, còn có một vị soái ca long lanh, nét cười lúm đồng tiền đong đầy ánh dương, nhưng không làm mất đi vẻ tuấn nhã, vừa chớp mắt nhìn đã muốn chọt đui mắt người đối diện.

Khi bộ phim khởi quay cô đã nhận được tin tức, ban đầu nghĩ chắc bộ phim chỉ là chiêu trò của nhà sản xuất, máy móc ốp nguyên khung chương trình tạp kỹ thành phim điện ảnh, nhân dịp Tết Âm lịch chơi một vố lớn đầy huy hoàng, không nhiều người đặt kỳ vọng vào nó. Hiện tại xem ra sự tình không phải vậy.

Trừ mấy bác già ăn bận xa xỉ bao nguyên hai phòng chiếu thì rạp còn hai phòng khác chiếu “Bảo bối lộn xộn”. Nghe đâu sau khi xem xong, ai ai đi xem cũng đều khen phim hay.

—— Hay là… mình vào xem thử xem? Dù sao làm bên tổ giải trí, đi xem phim để lấy tư liệu viết bài, chắc không tính là bỏ bê công việc.

Do dự nhìn poster, cô phóng viên một lần nữa bị gương mặt soái ca đẹp trai lai láng hớp hồn, bèn hạ quyết tâm, khí thế hừng hực đi mua vé. Không ngờ tới lại lấy được hai phần nước có in ảnh soái ca cùng một túi đồ ăn vặt làm quà tặng.

Vào phòng chiếu chưa đến một tiếng, cô phóng viên đã hoàn toàn bị ông chủ Tiểu Tiêu bận tạp dề hoa chinh phục. Hình tượng nhân vật là chàng trai mang trái tim nồng ấm, diễn viên lại còn đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú ấy khi phóng đại trên màn ảnh rộng, ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Một anh đẹp trai biết làm cơm lại ôn nhu săn sóc ai mà không yêu cho được? Tạo hình hoàn mỹ kết hợp với lối diễn xuất già dặn của Tiêu Khả, một cái liếc mắt cũng đủ khiến hàng loạt trái tim thiếu nữ đập thình thịch.

Vừa cười nghiêng ngả theo cốt truyện hài hước, cô phóng viên vừa soạn dàn ý bài viết mới trong đầu. Cân nhắc đến cách thức giật tít mà lãnh đạo ưa thích, lủi vào đó một từ thật ‘đắt’, rồi chỉ việc thổi phồng nó lên là xong. Sau khi trở về tòa soạn, cô nhanh chóng bắt tay vào viết, đặt tiêu đề “Cái ổ trống của những cụ ông yêu thích điện ảnh”, trổ hết tài năng từ khi sinh ra đến giờ, bài viết ngay lập tức trở nên ‘hot’ nhất vùng.

Bốn cụ ông được đề tới trong bài vốn là người khiêm tốn, tên tuổi của họ chỉ có người trong ngành biết với nhau. Cha Hàn giàu nứt đố đổ vách thì ít tham gia hoạt động cộng đồng, số người ngoài nghề biết ông đã ít lại càng ít. Tận khi tin tức rộ lên, moi người đều coi bốn người họ chỉ là mấy cụ ông bình thường, thay mặt một thế hệ bày tỏ suy nghĩ.

Ban đầu những người đi xem đa phần đều là người yêu thích “Em trai của tôi”, sau khi có bài báo thu hút công chúng như trên, một vài khán giả thường không chú ý tới giới giải trí cũng từ đó bắt đầu nảy sinh hứng thú, lôi kéo cha mẹ đi xem phim. Trong phút chốc, trào lưu đại gia đình kéo nhau đi xem “Bảo bối lộn xộn” bỗng trở nên rầm rộ. Doanh thu phòng vé không tệ tăng chóng mặt, chỉ thời gian ngắn đã đột phá năm trăm triệu nhân dân tệ, rồi vùn vụt lên sáu trăm triệu, đến cuối thu về hơn chín trăm triệu nhân dân tệ, trở thành ‘con ngựa ô’ càn quét mạnh mẽ nhất trong lịch sử Têt Âm lịch, không chỉ có doanh thu cao ngất mà còn được Douban chấm tận 9.2 điểm.

Phim gây được tiếng vang lớn, đồ uống Hàn thị cũng theo đó mà đi lên. Tuy có Hàn Hi Lâm âm thầm chỉ đạo trong bóng tối, lén nâng tỉ lệ nhận được nhãn chai có mặt Tiêu Khả lên 50% thì vẫn có nhiều người không gặp may, thêm nữa loại đồ uống này chỉ khi đi xem mới được tặng, muốn mua cũng chả có. Rất nhiều fan hâm mộ điên cuồng mua vé, chỉ vì muốn được một lần chạm tay lên bình nước có mặt ông chủ Tiểu Tiêu.

Nếu có em gái nào chụp cuống vé tải lên weibo thì nhất định rất nhiều người nhào tới hỏi mua. Ảnh Tiểu Khả rất đẹp, bất kể nam nữ khi được hỏi đều trả lời: Anh đẹp trai như vậy, mua mười vé cũng đáng!

Công chúng nhiệt tình, khiến càng ngày càng nhiều nghệ sĩ khác chú ý tới cái tên Tiêu Khả. Nhiều công ty quản lý không ngừng tìm cách liên hệ với cậu để hợp tác. Chẳng qua Tiêu Khả từ lâu đã xếp lịch quay một năm cho chương trình ẩm thực trên truyền hình, gần đến ngày quay nên lược bỏ những hoạt động trùng thời gian.

Hai ngày trước khi bắt đầu thu hình, Tiêu Khả bất ngờ nhận được một tin nhắn kỳ quặc.

“Tiểu Tiêu, phim mới của con ta mới đi xem, xem ra con đã dành quãng thời gian này rèn giũa bản thân, tiến bộ rất rõ rệt. Chuyện lần trước ấy mà, hiểu nhầm cả thôi. Kịch bản còn đang dang dở, ta muốn mời con diễn vai nam thứ, con có hứng thú không?”

Người ký tên dưới tin nhắn là Lực Hùng, trông quen quen. Tiêu Khả lật tung ghi chép trong điện thoại nửa ngày, quả nhiên tìm được, hơn bốn tháng trước đã từng liên lạc với số khỉ gió này.

Mà ngày đó, chính là hôm Tiêu Khả gặp chuyện không may, là lúc cậu xuyên đến thế giới này!

Nhận ra điểm khác thường, Tiêu Khả lập tức nhào tới máy tính tìm kiếm cái tên ‘Lực Hùng’.

Kết quả tìm kiếm hiện ra, Từ Lực Hùng, đạo diễn nổi tiếng, ra phim đầu tay từ vài chục năm trước, thể loại sử thi. Đến tận bây giờ, năm tác phẩm được yêu thích nhất trong công chúng, tất cả đều do ông làm đạo diễn, đạt rating cao, rất nổi tiếng. Năm tám tuổi, Tiêu Khả sắm vai tiểu vương gia trong bộ phim truyền hình “Mộng thiên tử”, cũng có ông làm đạo diễn.

Nói cách khác, đạo diễn Từ chính là quý nhân hé mở con đường diễn xuất của Tiêu Khả, hơn nữa qua cách nói chuyện trong tin nhắn, người này hình như biết lần đó đã xảy ra chuyện gì. Lần theo đầu mối này có khi còn tìm được người hại mình là ai!

Nghĩ tới đây, Tiêu Khả ngay lập tức gọi lại.

Mứt hồng dẻo

mut-hong-deo.jpg

Bánh mứt hồng dẻo

banh-mưt-hong-deo.jpg

Kẹo me dẻo

keo-me-deo.jpg

Bánh đỗ đen

banh-dau-den.jpg

.:.Chương 24.:.

Phim tình báo bấm máy

Cú điện thoại đầu tiên kết nối không thành công, đường dây bên kia truyền đến âm báo bận.

Tiêu Khả gọi thêm cuộc nữa, vẫn không được, cậu đành để điện thoại sang một bên, tính đợi đạo diễn Từ nói chuyện xong rồi gọi lại.

Trong thời gian chờ đợi, cậu tổng hợp những thông tin trên mạng một lượt, sắp xếp những gì có liên quan đên bản thân mình cùng một ít nhận xét của công chúng, dần dần hiểu đại khái.

Đạo diễn Từ rất nổi tiếng, mỗi bộ phim ông làm đều rất xuất sắc. Cơ hội được nhận vai nam thứ trong phim đạo diễn Từ còn khó hơn tham diễn trong “Bảo bối lộn xộn”. Nhưng nếu thân phận cậu còn là diễn viên tuổi mười tám vô danh như trước, đối với quyết định ấy của đạo diễn Từ, chắc hẳn sẽ khiến vài người sinh nghi, thậm chí bất mãn, quá quắt hơn nữa chuyển sang dằn mặt.

Trong tin nhắn đạo diễn Từ có nhắc tới “hiểu lầm”, nếu thật là hiểu lầm, sẽ có hai trường hợp, hoặc là trùng hợp, hoặc là cố tình. Nhưng mình bị người khác đánh, nếu nói trùng hợp thì quả là khiên cưỡng. Người nọ động tay động chân khiến cậu không chỉ bị thương, mà còn tạo lời đàm tiếu, khiến đạo diễn Từ bỏ ý niệm hợp tác với mình.

Người nọ nhọc công như vậy, nhất định là vì lợi ích. Nghĩ đến mấy ngày nay ở tổ sản xuất, mọi người từng bảo việc Trương Uyển Minh ném cốc ngay trước mặt đạo diễn Chung đã dấy lên trận chiến tranh vai gay gắt, bát quái tung đầy trời. Tiêu Khả nghĩ nghĩ, trong đầu chợt lóe, hình như cậu tìm ra chân tướng rồi.

Chẳng qua dù đã nắm chắc tám phần nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm đạo diễn Từ một vài chi tiết nhằm đưa ra kết luận cuối cùng. Cái tên rất đáng nghi mà Vu Tiểu Nhạc nghe được, Tiêu Khả ngầm nhớ kỹ, tính về sau sẽ hỏi đạo diễn Từ.

Đúng lúc đó, điện thoại kêu vang.

“Tiểu Tiêu, chào con. Ngại quá, vừa rồi ta có cuộc điện thoại, thời gian hơi lâu, đã để con phải chờ rồi.”

Chỉ nghe qua giọng nói, ấn tượng đầu tiên của cậu về đạo diễn Từ là một người quyết đoán và bộc trực: “Con biết tính ta thế nào rồi đó, không thích quanh co lòng vòng. Ta mới xem bộ phim mới của con, so với trước đây tiến bộ không ít, khí chất cũng thay đổi, trong tay ta có một vai nam thứ cực kỳ hợp với con. Giai đoạn chuẩn bị đã xong đâu vào đấy, chỉ chờ diễn viên chính tụ hội là có thể khởi quay, con có hứng thú muốn tham gia không?”

Dù cách một cái điện thoại, Tiêu Khả vẫn có thể cảm nhận được thành ý của đạo diễn Từ. Để điều tra rõ ràng chân tướng cũng như nắm bắt cơ hội, cậu không chút do dự đồng ý: “Đạo diễn Từ, đương nhiên là con phải đồng ý rồi. Thời gian tới người có dành được một buổi gặp mặt không ạ? Con có một số việc muốn xin đạo diễn Từ chỉ bảo.”

“Ha ha, đương nhiên là có, ta còn muốn đưa con xem kịch bản. Giờ con đang ở thành phố B phải không? Xế chiều hôm nay được chứ?”

“Dạ được, địa chỉ là…?”

“Tiểu Tiêu, ba giờ gặp nhau, con tới —— “

Địa điểm đạo diễn Từ nói là một trường học. Tiêu Khả thấy hơi là lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi cúp điện thoại, cậu nhìn đồng hồ một chút, đoán chắc đến đó rồi đổi địa điểm khác trò chuyện, lo trễ hẹn nên mới một giờ, Tiêu Khả đã ra khỏi cửa.

Phim điện ảnh được nhiều người chú ý, mỗi lần Tiêu Khả ra ngoài có việc, thường xuyên bị người nhận ra, nhào tới đòi kí tên. Một hai lần còn thấy hay hay, sau nhiều quá cậu cảm thấy hơi phiền phức. May mà tháng ba trời trở lạnh, đội mũ quàng khăn che hơn nửa mặt, chính cậu khi nhìn mình trong gương còn không nhận ra cái người to như gấu ngốc ngốc lóng ngóng kia là mình, lần này ra ngoài, nhất định sẽ không còn bị người vây xem bám đuôi đâu. Rất tốt!

Tầm này không phải là giờ cao điểm, Tiêu Khả bèn chọn đi tàu điện ngầm, đến đại học thành phố B vẫn sớm hơn giờ hẹn những nửa tiếng.

Vào trong sân trường, tìm người hỏi mới biết nơi đạo diễn Từ hẹn là ở khu giảng đường. Cậu nhìn quanh, không một bóng người, đi bộ nhiều nên bắt đầu thấy hơi nóng, bèn cởi khăn quàng ngồi đối diện băng ghế dài, vừa thưởng cảnh tuyết, cành khô đen đúa nổi bật trên nền tuyết trắng, vừa chờ đợi.

Cậu ngồi dưới lầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên lầu ngắm cậu. Một vị tiên sinh đứng tuổi nhìn thoáng qua cậu thanh niên dưới kia, không dám xác định nên kéo một nam sinh viên ướm hỏi: “Này, cậu xem cậu thanh niên ngồi kia có phải chính là diễn viên đóng ông chủ Tiểu Tiêu không?”

“Dạ vâng, thầy Văn, hôm đó bạn em mời em đi xem phim cậu ấy diễn. Nhưng sao giờ này lại ở thành phố B nhỉ? Chẳng lẽ hôm nay có người thuê bãi quay phim?”

Cậu nam sinh chăm chú một hồi liền chắc chắn đây là ngôi sao mới nổi mà bạn gái cậu hiện vô cùng si mê, bồn chồn muốn lẻn đi xin chữ kí mang về lấy lòng người yêu. Nhưng hôm nay thầy Thiên mời giáo sư Văn về hưu từ lâu đến hỗ trợ kiểm tra một số nguồn trích dẫn trong chuyên đề lịch sử, cậu cùng vài tên cùng khóa tới đây giúp tra tư liệu. Nếu cứ bỏ ngang mà đi, nhất định sẽ làm thầy không vui, vớ vẩn còn ảnh hưởng đến việc bảo vệ luận văn sau này.

Một bên là sự nghiệp học hành, bên còn là bạn gái, cậu nam sinh vô cùng xoắn xuýt, giáo sư Văn vốn đoan đoan chính chính ngồi nghiêm túc cà buổi bỗng nhiên thình lình bật dậy, sải bước ra cửa, cầu thang gỗ kiểu cũ phát ra âm thanh cộp cộp liên tục. Ngay tiếp sau đó, qua ô cửa sổ, bọn họ thấy giáo sư Văn đi tới trước mặt Tiêu Khả, cười vô cùng từ ái.

Một màn kỳ quặc khiến tất cả thầy trò điếng người. Giáo sư Văn hóa ra cũng biết theo đuổi minh tinh cơ đấy, mà những tưởng minh tinh ông để ý thường là ngôi sao đời đầu, ai mà ngờ ông lại thích ngôi sao mới nổi? Cậu nam sinh âm thầm hối hận: Sớm biết thế thì đã cùng xuống với giáo sư xin chữ kí.

Mọi người dĩ nhiên không biết, giáo sư Văn gấp gáp như vậy, căn bản không phải là đi xin chữ kí, mà là để nói lời cảm ơn.

Giáo sư Văn mở lời giới thiệu: “Chào cậu Tiểu Tiêu, tôi là bạn của Hàn Thiện Chi, Văn Chính Đông. Hai ngày trước ông già kia nhờ cậu làm bốn phần cà xào, trong đó có một phần của tôi. Lúc đó tôi vốn định đi cùng ba người còn lại đến gặp cậu, nhưng bên trường có việc đột xuất cần tôi giúp đỡ nên không thể cùng bọn họ đi được, thật ngại quá, giờ gặp mặt gửi lời cảm ơn tới cậu.”

Không ngờ ở nơi này còn có thể gặp người quen, dạng người khắc trong xương tư tưởng tôn sư trọng đạo từ cổ đại, Tiêu Khả, nhanh chóng đứng dậy, “Thưa thầy, thầy đừng nói trịnh trọng như vậy, không có gì đáng phải cảm ơn đâu ạ.”

Giáo sư Văn đã sớm nghe không ít lời tán thưởng từ mấy ông bạn già về Tiêu Khả, ấn tượng đối với cậu vốn đã tốt. Nay gặp mặt phát hiện cậu không chỉ mặt mũi sáng sủa, tay nghề nấu ăn tuyệt hảo, mà còn rất lễ phép, hảo cảm vùn vụt tăng lên, “Tóm lại, Tiểu Tiêu, rất cám ơn cậu. Hôm nay có việc gì ở đây sao? Tôi làm việc tại nơi này đã mấy chục năm, biết đâu giúp được gì cho cậu.”

“Cảm ơn thầy, em hôm nay đến gặp bạn. Người ấy hẹn em ở trước cửa ký túc xá, hiện tại chưa thấy người ấy đến.”

“Ồ, vậy sao? Học trò của tôi hầu như đều ở khu đó, bạn cậu tên gì? Tôi dẫn cậu lên phòng ký túc.”

“Người ấy là Từ Lực Hùng.” Tiêu Khả hơi bất ngờ, đạo diễn Từ không lẽ còn kiêm chức giáo sư nữa sao?

“Từ Lực Hùng…” Giáo sư Văn cảm thấy tên này sao mà nghe quen thế, nghĩ một hồi mới sực nhớ ra, “Ông ấy là đạo diễn phải không, người hay quay phim lịch sử ấy? Mấy năm gần đây hay đến khoa chúng tôi tìm hiểu về tập tục thời cổ đại của dân tộc ta, tôi với mấy cậu sinh viên đều biết ông ấy. Hôm nay hình như ông ấy có hẹn gặp với một thầy giáo trong khoa, hay cậu lên lầu ngồi đi, đợi lát nữa ông ấy nói chuyện xong thì sang gặp.”

Ông còn chưa dứt lời, một người đàn ông trung niên cao to để râu quai nón, trên lưng đeo túi trông rất hoành tá tràng hùng hổ đi tới. Nhìn thấy Tiêu Khả, người đó dường như định nói gì nhưng sau khi nhận ra người đang đứng cạnh cậu là giáo sư Văn, đành nuốt xuống lời cửa miệng, đổi cách nói khác: “Giáo sư Văn, Tiểu Tiêu, té ra hai người biết nhau sao?”

Người này chính là Từ Lực Hùng. Ông là khách của thầy Thường trong khoa, giáo sư Văn tuy chạm mặt không nhiều nhưng cũng coi như là có biết nhau, khẽ gật đầu: “Đạo diễn Từ, Tiểu Tiêu là người bạn nhỏ tôi mới quen gần đây. Hai người đã có hẹn, vậy cứ lên kia mà nói chuyện.”

Giáo sư Văn đưa hai người họ vào một gian phòng làm việc còn trống, tự tay châm trà. Đạo diễn Từ vừa mừng vừa sợ, hai tay cung kính nhận chén trà, miệng luôn mồm lời cảm ơn.

Ông biết giáo sư Văn làm vậy hơn phân nửa là do nể mặt Tiêu Khả, bởi thế càng thêm thắc mắc: Học thức của giáo sư không thể bàn cãi, chẳng qua thái độ làm người tương đối lạnh lùng, trừ qua lại với người trong ngành cùng một vài bạn bè thân thiết thì ông không thường bắt chuyện với người khác. Trước đây ông đã từng tỏ ý muốn mời giáo sư Văn làm cố vấn lịch sử cho phim của mình, nhưng lần nào cũng bị gạt đi, từ đó về sau đạo diễn Từ không dám nói mở lời nữa. Không nghĩ tới giáo sư Văn lại có quen biết với Tiêu Khả, biết đâu lần này…

Hơn cả nghi ngờ, đạo diễn Từ sờ sờ kịch bản và tư liệu trong túi đeo sau lưng, ông nảy sinh nhiều thêm vài phần hy vọng: Bộ phim lần này đề cập tới kinh kịch và phong tục tập quán của một số dân tộc thiểu số vùng biên giới tây nam, chuyên gia kinh kịch thì đã tìm được, nhưng người nghiên cứu chuyên sâu về dân tộc học vẫn chưa tìm thấy, đoàn làm phim đành phải lược bớt tiêu chí, liên lạc với một vị giáo sư khác chuyên nghiên cứu lịch sử các nước vùng tây nam cổ đại.

Nghe nói giáo sư Văn không những là nghệ sĩ kinh kịch nghiệp dư nhiều kinh nghiệm mà sau khi về hưu, ông còn tập trung nghiên cứu về phong tục nhóm dân tộc thiểu số. Nếu nhờ Tiêu Khả mà mời được giáo sư tới làm cố vấn thì ——

Suy tính này ban đầu đạo diễn Từ không dám nghĩ tới, nhưng nhìn thái độ thân thiết của giáo sư Văn với Tiêu Khả, ý nghĩ cứ như bọt biển ngấm nước, càng hút càng phình, dập dềnh nổi trên mặt nước.

Ôm tính toán này, ánh mắt đạo diễn Từ nhìn Tiêu Khả nhiều thêm vài phần nồng cháy, lúc giới thiệu kịch bản âm lượng bất giác lên cao: “Tiểu Tiêu, bộ phim lần này thuộc thể loại phim tình báo trong chiến tranh, phía nhà nước chỉ đích danh ta làm đạo diễn. Sau khi hoàn thành nhất định được phát sóng trên đài trung ương. Bối cảnh lần này không ở đất Thượng Hải trù phú mà tại vùng tây nam đồi núi trùng điệp. Nhân vật của con cũng hơi đặc thù, là hậu duệ của Lê Viên đại sư.”

2 thoughts on “[Ẩm thực gia] Chương 23+24

    1. Mình thề mình hứa mình đảm bảo là không bao giờ drop truyện đâu =)) Dạo trước mình có xíu rắc rối nên không up truyện được =))

      Like

Gửi phản hồi